Từ lúc sắp chia tay Boracay đến lúc rời xa thực sự, tôi cứ ngẩn ngơ. Chúng tôi mỗi người giữ cho mình những cảm xúc riêng nhưng cùng chung một điều đó là nỗi nhớ.

Có thể bạn cho rằng tôi hơi quá lời khi ca tụng nơi này với mỹ từ “Thiên đường”, nhưng đó thực sự là cảm giác của riêng tôi bởi những gì Boracay dành cho cảm xúc của tôi là quá mãnh liệt. Trước khi đặt chân đến đây, tôi đã mãi ao ước và tự nhủ một ngày nào đó tôi sẽ được nằm phơi nắng trên White Beach, được ngắm hoàng hôn đỏ Boracay, vì thế đối với tôi chuyến đi này là hành trình không chỉ chạm vào giấc mơ mà còn được sống thực với giấc mơ của mình.



Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Aklan, cách thủ đô Malina của Philippines hơn 300 km về phía nam. Từ Manila, để đến được Boracay, bạn có hai cách di chuyển. Một là đi đường hàng không với 1 giờ bay đến thẳng Caticlan rồi ra đảo hoặc bay đến Kalibo sau đó di chuyển quãng đường hơn 1,5 giờ bằng Vans (xe bus nhỏ) đến Caticlan rồi đi bangka mất 10-15 phút sang đảo. Hai là đi hoàn toàn bằng đường biển (tổng thời gian cho hành trình bằng đường biển khoảng 12 tiếng và bạn được miễn phí một bữa ăn trên tàu). Tất nhiên, di chuyển bằng tàu thủy sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối so với đường hàng không nhưng nó dường như phù hợp hơn với người có nhiều thời gian. Bên cạnh đó, nếu chịu khó tìm kiếm vé khuyến mại của các chặng bay nội địa thì hai mức phí này cũng không chênh nhau mấy.

Đến nay, Boracay là biển đẹp nhất mà tôi đã từng tới. Đồng ý rằng lý do đầu tiên không thể phủ nhận là vì nơi ấy quá đẹp. Dù sao thì hòn đảo nhỏ xinh với chiều dài chỉ chừng 7 km và chiều ngang 2 km kia cũng nằm trong top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và top 25 thế giới. Tôi chưa từng thấy cát ở nơi nào trắng như thế, thật không ngoa khi người ta đặt tên cho bãi biển ở đó là White Beach. Bãi cát dài và trắng muốt như một dải lụa được những rặng rừa lả lơi ôm ấp. Con đường dọc bãi biển nhỏ san sát những nhà hàng, khách sạn, những tiệm cà phê, những cửa hàng lưu niệm và rợp bóng mát của những hàng dừa ngay cả lúc giữa trưa. Nhưng tôi nghĩ rằng, để gây được cảm xúc mãnh liệt cho tôi cũng như những ai đã từng đến đây, chắc chắn không chỉ vì thứ nước biển xanh nhìn thấy đáy mà bởi Boracay có một cái gì đó rất riêng, rất hoang dã, rất sống động, rất sexy nhưng lại rất lãng mạn, rất nhẹ nhàng. Thêm vào đó, các dịch vụ, những con người rất thân thiện, rất nồng nhiệt, rất phóng khoáng và nhiều màu sắc theo đúng phong cách dân hải đảo Thái Bình Dương đã tạo nên một Boracay hoàn hảo trong lòng du khách.



Những cửa hàng bán nước hoa quả như thế này có mặt ở khắp nơi.

"Bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán khi ở Boracay”. Quả thật vậy. Ban ngày, White Beach đẹp bởi biển trời trong và xanh tưởng như không thể trong xanh hơn được nữa. Tôi sung sướng khi được vẫy vùng trong làn nước biển trong như ngọc, được nằm dài trên bãi cát đọc truyện, phơi nắng, nhấm nháp một ly Mango shake, cảm nhận mùi vị của biển căng đầy trong lồng ngực và ngắm nhìn các vẻ đẹp săn chắc, rắn rỏi với những làn da nâu rắn rỏi hay đỏ ửng lên vì nắng. Chiều đến, hòn đảo ấy trở nên vô cùng lãng mạn và ngọt ngào khi được mặt trời tưới đẫm thứ mật ong hảo hạng trộn cùng lòng đỏ trứng gà tạo nên một thứ sắc màu tuyệt đẹp. Xa xa những cánh buồm dạo chơi trên biển chiều càng làm cho bức tranh hoàng hôn thêm thi vị và lãng mạn. Vào buổi tối White Beach mang vẻ đẹp diễm lệ với bao nhiêu ánh đèn, ánh nến từ những nhà hàng, những quán bar ngay sát bãi biển. Thật tuyệt vời khi sau một ngày tắm biển đã đời hay tham gia các hoạt động trên đảo, bạn ngồi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lung linh trong tiếng nhạc du dương của các giai điệu tình ca quen thuộc như: “Can you feel the love tonight”, “When I was your man”... hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, thỉnh thoảng ngó nghiêng xem các nghệ sĩ biển đảo múa lửa.

Vào tối muộn, bạn cũng nên thử tìm một chốn để tận hưởng massage theo kiểu truyền thống với các loại tinh dầu đặc trưng của Philippines. Nếu bạn là người yêu thích không khí sôi động, hãy đi bộ sang Station 1, nơi có một dọc các quán bar ngay bên bờ biển, bạn tha hồ hòa mình vào các điệu nhảy tưng bừng đến khuya từ bar này đến bar khác hay nhảy nhún nhảy trên bãi cát.


Ở Boracay có rất nhiều đồ lưu niệm thú vị, chẳng hạn như bạn có thể mua một chiếc áo phông được vẽ tay ngay tại chỗ như thế này.

Bên cạnh việc tắm biển hay phơi nắng, có rất nhiều hoạt động từ mạo hiểm đến nhẹ nhàng mà bạn có thể tham gia ở đây như: Đi lặn biển, đi nhảy cầu, cưỡi mô tô trên biển, lướt sóng, ngồi trên du thuyền đi dạo lúc hoàng hôn hay đi xe gắn máy tham quan toàn đảo và lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn.

Tôi có một gợi ý cho bạn rằng hãy dành một buổi chiều tham gia vào tour Hoping Island, giá khoảng 1.500-1.800 Peso/người (750.000 đến 900.000 đồng), nhưng với trình độ mặc cả khá siêu, thêm chút may mắn gặp được người bán tour siêu dễ thương nên chúng tôi chỉ phải trả 1.000 Peso/người (500.000 đồng). Với gói tour này, người hướng dẫn sẽ đưa bạn ra ngoài khơi để lặn biển sau đó tiếp tục đưa bạn đến một hòn đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp mang tên Magic Island để bạn thử lòng can đảm với bộ môn nhảy cầu. Buổi chiều với Hoping Island đã ghi dấu thêm một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong đời khi tôi được bơi lội cùng với những đàn cá đủ màu sắc và những sinh vật biển vô cùng phong phú, được đứng trên một tảng san hô to đùng giữa biển để thấy mình trở nên cực kỳ to lớn. Và cũng là lần đầu tiên tôi dám vượt qua nỗi sợ hãi độ cao để chơi trò nhảy cầu xuống biển ở độ cao 15 m. Đặc biệt, cũng trong buổi chiều tuyệt đẹp ấy, tôi và cô bạn đồng nghiệp đã bị rung động mạnh mẽ gần như ám ảnh trước một người con trai vùng hải đảo Thái Bình Dương. Tại thời khắc đó chúng tôi dù không nói với nhau nhưng đều cùng chung suy nghĩ rằng đó là hình ảnh không thể hoàn hảo hơn được nữa. Và tôi biết, cảm xúc ấy sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng chúng tôi.

Nhớ lúc trên tàu từ Magic Island về Boracay trong hoàng hôn tuyệt đẹp, gió thổi tóc tung bay, sóng đánh tung bọt vào tận tàu, tôi tha hồ thả hồn phiêu du và hoan hỉ sung sướng với ý nghĩ: “Trời ơi cảm xúc này không thể tuyệt hơn được nữa , cuối cùng thì tôi cũng được sống thật với giấc mơ của mình, tôi chết vì hạnh phúc nghẹn ngào mất thôi và đúng là đi làm vất vả cả năm vất vả chỉ để phục vụ mình mấy ngày như thế này cũng đáng”.

Có thể, Boracay không có văn hóa đền đài đặc sắc như Bali, không quá sầm uất, náo nhiệt và nóng bỏng như Phuket nhưng Boracay cho tôi và cho bạn cảm giác rộn ràng vui tươi theo một cách giản dị rất riêng với những con người hiền lành, cởi mở, những nụ cười thân thiện, thậm chí ngay cả việc có những anh chàng “cò mồi” với đôi mắt đen láy và làn da nâu bóng vì nắng gió thỉnh thoảng bám theo bạn để chào mời mua tour nhưng nếu bạn từ chối họ cũng sẽ vui vẻ chúc bạn những điều tốt lành và không quên dành những lời khen tặng dành khiến bạn cũng không nỡ khó chịu với sự làm phiền đó.



Từ lúc sắp chia tay Boracay đến lúc rời xa thực sự, tôi cứ ngẩn ngơ. Hai đứa chúng tôi mỗi người giữ cho mình những cảm xúc riêng nhưng cùng chung một điều đó là nỗi nhớ…Chút kỷ niệm nhỏ bé tôi mang về là chiếc vòng tay đầy màu sắc được một cậu bạn người Philippines tặng, một ít cát trắng đựng vào chiếc chai nhỏ và tình yêu dành cho nơi đó. Rồi thì tôi hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà Boracay được người ta ưu ái đặt cho những tên gọi như: Thiên đường tình yêu hay Giai nhân quyến rũ của Philippines và ai đã từng đến một lần thì cũng đều ngợi ca và nhớ nhung như thế.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ms. Bông -0974 938 466:
Du lich
Du lịch
Du lich nuoc ngoai
Du lịch nước ngoài
Cong ty du lich tai tphcm
Công ty du lịch tại tphcm
Du lich Thai Lan
Du lịch Thái Lan
Tour du lich Thai Lan
Tour du lịch Thái Lan
Du lich Han Quoc
Du lịch Hàn Quốc
Đặt phòng
Dat phong
Đặt phòng online
Dat phong online

Các bài khác cùng chuyên mục: