Tôi như tù nhân bị giam trong nhà ròng rã 4 tháng trời. Công việc của tôi rất đơn giản, ăn ngủ và làm đồ chơi cho chồng mỗi ngày.

Tôi và chồng tôi quen nhau trên một trang mạng xã hội. Anh thường xuyên nhắn tin cho tôi,ban đầu tôi cũng không thích nhưng vì giữ phép lịch sự nên tôi đáp lại hồi âm. Sau một tháng quen biết thì anh ngỏ lời muốn lấy tôi, điều này đã làm cho tôi mấy đêm mất ngủ. Lúc đó tôi đang chờ thủ tục đi xuất khẩu lao động hoàn tất nên tôi phải đấu tranh tư tưởng phu kien vach ngan ve sinh ghê gớm lắm, rồi thì tôi cũng nhận lời lấy anh với hy vọng ra nước ngoài kiếm được nhiều tiền lo cho mẹ già và cậu con trai của tôi.
Sau khi kết hôn tôi và anh đã xảy ra quá nhiều xung đột, một phần do tuổi tác chênh nhau quá nhiều, khi lấy anh tôi 27 tuổi còn anh 59. Anh ta chỉ muốn độc quyền có tôi, không muốn tôi có bất cứ người bạn nào. Tôi đã từ bỏ hết bạn bè để anh yên tâm và tin tưởng tôi. Thậm chí là bỏ cả con nhỏ ở lại Việt Nam với mẹ để theo anh ra nước ngoài. Ngày chúng tôi đoàn tụ trên nước Mỹ tôi mới thấm sự cô đơn. Anh nói anh nuôi được tôi và không cần tôi đi làm, đã không đi làm thì cũng không cần học tiếng Anh làm gì... Tôi như tù nhân bị giam trong nhà ròng rã 4 tháng trời. Công việc của tôi rất đơn giản, ăn ngủ và làm đồ chơi cho chồng mỗi ngày 3 lần. Mặc cho tôi đau, mặc cho tôi khóc anh vẫn không để ý cảm xúc của tôi.
Sau một thời gian mấy người con của chồng tôi tập trung vào giúp tôi và đã cho tôi đi học làm nails. Khi đó tôi được thoải mái hơn thay vì ngày 3 lần tôi chỉ còn phải làm đồ chơi cho chồng 2 lần, đổi lại là sự ghen tuông nhiều gấp bội lần. Bắt gặp tôi nói chuyện với bất cứ ai dù trai hay gái khi về đến nhà anh cũng chửi mắng và đánh đập tôi. Tôi sợ hãi và cũng chán nước Mỹ nên đã có ý định bỏ trốn về lại Việt Nam, nhưng số tôi thật hẩm hiu khi ra khỏi nhà khoảng phụ kiện vách ngăn vệ sinh 50 mét thì chồng tôi bắt được kết quả không trốn được mà còn bị một trận đòn tả tơi. Chồng tôi nói nếu tôi nói cho ai biết ông đánh tôi, ông sẽ giết tôi. Một thời gian sau ông không có việc làm nên đã cho tôi đi làm.. Buồn nhất là tôi thật lòng không bao giờ dám nghĩ tới ai nhưng ông vẫn không tin , ngày nào cũng hành hạ tôi. Đau đớn và buồn chán vô cùng. Tôi phải làm sao ..???



Như chị đã thấy, cuộc sống của con người không phải chỉ có mỗi nhu cầu bản năng, tình dục, ăn, mặc, ở mà còn có nhu cầu tinh thần, giao lưu, tìm hiểu, học tập , lao động, vui chơi giải trí vv. Khi nhu cầu nào trở lên cấp thiết, đối tượng thỏa mãn nhu cầu ấy nổi trội lên, có thể lấn át nhu cầu khác. Đối với chị cũng vậy, khoảng báo giá phụ kiện vách ngăn vệ sinh ban đầu chị cũng chỉ tính rằng ra nước ngoài với anh ấy kiếm được nhiều tiền để lo cho bố mẹ già và cậu con trai. Còn anh ấy lấy chị về chỉ để thỏa mãn và đã coi chị đúng như đồ chơi tình dục không hơn không kém, không coi chị là một con người, một nhân cách. Vậy chị còn đắn đo gì nữa mà không tìm mọi cách thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó càng sớm càng tốt. Ở đâu cũng vậy, đều có người tốt, kẻ xấu; có chính quyền địa phương, có hàng xóm, có lực lượng giúp đỡ. Chị hãy tìm cách liên hệ với họ để được trợ giúp.

Các bài khác cùng chuyên mục: