Tin moi
Đầu năm 1988, chúng tôi đã làm một việc chưa từng có ở Việt Nam: Tuyển phóng viên một cách công khai.

Sau bài học nhớ đời về “Chiến dịch Z”, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong công tác làm báo sau này.
Trở thành anh phóng viên của báo Tiền Phong từ năm 1975, tôi có cái may là được đi nhiều nơi trong nước và thế giới, được làm việc ở nhiều ban khác nhau của tờ báo, dù mong ước của tôi được làm biên tập thơ ở Ban Văn nghệ của báo thì không thành hiện thực.
Khi bài báo đầu tiên, rồi những bài báo tiếp theo được đăng, tôi cảm thấy mình viết báo “cũng được đấy chứ”. Rồi khi nhận được những phản hồi, những lời khen từ độc giả, thấy bài viết của mình có tính “tương tác” nên tôi cảm thấy khá vui mừng.
Với quá trình tự học trong sách vở, học ở đồng nghiệp, tôi dần được đánh giá là một cây bút uy tín và chủ lực của báo Tiền Phong trong lĩnh vực kinh tế. Năm 1979 tôi được cử đi học Trường Đảng cao cấp trong nước, sau đó được cử đi học Trường Đoàn cao cấp ở Liên Xô (cũ), và tham gia nhiều khóa đào tạo báo chí ở nước ngoài.

Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh

Từ phóng viên, tôi dần trải qua các chức vụ khác nhau trong báo Tiền Phong như Phó ban phụ trách công nghiệp báo Tiền Phong, trưởng Ban Kinh tế, rồi Phó tổng biên tập.
Năm 1987, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 5, tôi được bầu vào Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, rồi Ban thường vụ TW Đoàn, phụ trách Hội Báo chí Xuất bản của TW Đoàn. Cũng trong năm này, tôi được đề bạt làm Tổng biên tập - chức danh mà cho đến bây giờ, dù tôi đã nghỉ hưu và không còn trực tiếp làm việc trong nghề báo thì mọi người vẫn cứ “ưu ái” gọi, chỉ khác là gắn thêm chữ “cựu” hoặc “nguyên” mà thôi.
Tôi “đi” tuyển phóng viên
Vào thời điểm trở thành Tổng biên tập báo Tiền Phong, tôi mới 39 tuổi, hai Phó tổng biên tập cũng còn trẻ. Tất cả chúng tôi đều ở cái tuổi hăng hái, tràn trề sức lực. Lúc này, đất nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Trong hoàn cảnh thời bao cấp còn nhiều thiếu thốn, tờ báo tuy đã có lịch sử nhiều năm song vào thời điểm đó thực sự rất ngặt nghèo…
Trụ sở báo Tiền Phong lúc bấy giờ là một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ. Thế nhưng, đây lại là nơi làm việc cho 3 tờ báo: Tiền Phong, Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Khi đó báo Tiền Phong ra 2 kỳ/1 tuần, in trên nền giấy đen cũ, gần như không bán được, đời sống cán bộ, phóng viên vô cùng khó khăn .
Để đổi mới tờ báo, điều đầu tiên mà ban biên tập nghĩ đến là phải có một đội ngũ làm báo mới, trẻ trung, có năng lực, nhiệt tình, hết lòng vì tờ báo.
Đầu năm 1988, chúng tôi đã làm một việc chưa từng có ở Việt Nam: Tuyển phóng viên một cách công khai. Dù bây giờ việc này hoàn toàn là bình thường, nhưng thời ấy nó bị xem là một việc làm khác người, bởi trước đó, các báo thường thông qua giới thiệu lý lịch những ứng viên tiềm năng rồi mới chọn về.
Tôi cho đăng tuyển phóng viên một cách công khai trên mặt báo với các yêu cầu tuyển dụng như: Từ 35 tuổi trở xuống (vì đây là báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); Phải là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; Phải tốt nghiệp đại học chính quy; Phải biết một ngoại ngữ nào đó (tương đương với bằng C bây giờ), và đặc biệt không nhất thiết phải tốt nghiệp chuyên ngành báo chí nhưng phải có năng khiếu làm báo và có nguyện vọng làm báo.
Các ứng viên tham gia thi tuyển cũng trải qua ba phần thi như nhiều cuộc thi tuyển dụng bây giờ như: dịch một bài từ tiếng nước ngoài, viết một bài theo đề tài Tổng biên tập ra, và sau đó là vòng phỏng vấn.
Những phóng viên mà báo Tiền Phong tuyển dụng được trong cuộc thi đó sau này đều trưởng thành rất tốt và có những vị trí cao trong làng báo, như nhà báo Nguyễn Ngọc Nam hiện là Tổng biên tập báo Giáo dục Thời đại, nhà báo Trương Thu Bình Phó tổng biên tập báo Bóng Đá Việt Nam, nhà báo Nguyễn Kim Hồ Điệp - Trưởng ban Thanh niên trường học Báo Tiền Phong… Và từ đó cho đến sau này, báo Tiền Phong đều thông qua hình thức thi tuyển để chọn người có khả năng về làm báo.
Đây được xem là một việc làm chưa từng có thời bấy giờ, một cuộc thi tuyển phóng viên công khai đầu tiên ở Việt Nam, cũng là cuộc thi tuyển nhân viên vào cơ quan nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. Bên cạnh sự ủng hộ, cuộc thi này cũng nhận lại nhiều ý kiến phản hồi trái chiều thậm chí là gay gắt, cho đó là tư tưởng tư bản…
Nhưng đó chỉ là “phát súng” đầu tiên trong một loạt những việc làm được xem là “khác người” và gây nhiều phản hồi trong dư luận thời đó.
Tổng hợp tin nhanh hàng ngày tại Báo Tin Tức

Các bài khác cùng chuyên mục: