Đám cưới chỉ vẻn vẹn mười mâm, không loa đài không ầm ĩ của cô gái đẹp sắc sảo ấy diễn ra trước sự luyến tiếc của bao nhiêu chàng.
Chiều muộn, tôi men theo con đường quen thuộc đến làng và vào nhà Linh Ngọc mang trong mình nỗi niềm
tam su tham kin. Vừa nhìn thấy tôi, Ngọc đã ôm chầm sung sướng.

- Con khỉ! Mày chết chìm mấy năm không một cú điện thoại cho tao.

Tôi cũng mếu máo theo cô ấy. Tôi xuất thân trong gia đình công chức, còn Ngọc lại lớn lên trong gia đình buôn bán. Tôi tu thân mài bút và đi du học theo diện gia đình tự lo, còn Ngọc tu thân mài kéo tức là theo nghề làm đẹp cho người khác. Ngọc sôi nổi còn tôi trầm tính. Tất cả dường như trái ngược vậy mà lại thân với nhau. Mấy năm xa quê, vừa học vừa làm nơi xứ người, ngày trở về, người đầu tiên tôi chạy đến là Ngọc. Hai chúng tôi ríu rít chuyện trò tam su thì một cậu bé khoảng ba tuổi chạy vào gọi mẹ và bắt cô ấy bế.

[/i]Sinh ra ở ngoại thành nhưng Ngọc không kém các cô gái nội thành về độ ăn chơi. (Ảnh minh họa)[/i]
Thấy tôi ngỡ ngàng, cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra của mấy năm về trước.

Vốn sinh ra ở ngoại thành, nhưng Linh Ngọc không thua kém gì các cô gái nội thành "chính hạng". Ngọc nức danh không chỉ với nét đẹp sắc sảo mà còn có khiếu ăn nói. Đi đến đâu cô đều mang tới sự ồn ào náo nhiệt đến đó. Linh Ngọc không thuộc kiểu dịu dàng, đằm thắm, cô sống thẳng, khá đanh đá, ai làm phật lòng nhẹ thì cô nói, nếu bên kia cãi lại y rằng Ngọc không bỏ qua, thậm chí cô còn dùng đến nắm đấm để giải quyết. Bóng hồng lắm gai ấy bao nhiêu vệ tinh săn đón. Thích thì đi, không ưa cô "hủy sô" không thương tiếc, lịch cho các vũ trường hay quán bar dày kín như một ông sếp cấp cao.

Càng kiêu càng chảnh các chàng càng ra sức chinh phục. Linh Ngọc đắc chí với các trò mèo vờn chuột, cô không nhận lời một ai mà không từ chối với ai. Thái độ ậm ờ làm các chàng thêm thèm khát.

Mới tiếp xúc với Linh Ngọc ai cũng nghĩ cô gái này dễ buông thả bản thân. Ví như đi hát cô thường ôm hết chàng này đến chàng khác. Đến vũ trường cũng vậy, nàng luôn nhẹ nhàng lướt qua eo bất cứ chàng nào nếu muốn. Có lần gặp anh chàng ưng ý, Linh Ngọc không ngại ngùng thỏ thẻ "Cho em hôn môi anh được không?".[/i]

Tất nhiên không chàng nào dại lại đi từ chối nụ hôn của một cô gái đẹp. Các cuộc vui cứ rong ruổi theo Ngọc cho đến cái tuổi 23. Các cụ trong họ bắt đầu xì xào bàn ra tán vào. Nóng ruột bố mẹ cũng giục Ngọc.


[/i]Phải chăng tình yêu chân thành đã làm cô ấy dịu dàng, ngọt ngào hơn? (Ảnh minh họa).[/i]

Lấy chồng? Ừ thì lấy, nàng lục nhanh trí nhớ xem trong ngân hàng tình yêu của mình có ai đáng mặt làm chồng. Người thì thế này, kẻ thế kia không ai lọt vào tầm ngắm.

Rồi một lần tình cờ trên chuyến tàu từ Vinh – Hà Nội để học thêm kinh nghiệm làm tóc, cô đã quen chàng. Hai người ngồi cùng ghế, chiếc ghế gỗ cứng làm lưng nàng mỏi nhừ, lâu lâu Ngọc lấy tay đấm đấm xoa dịu cho cái lưng dài tốn vải của mình.

- Có cần anh giúp không?

- Ai khiến anh giúp...

Linh Ngọc định chửi thêm vài câu nữa nhưng thấy anh ta đỏ mặt, bứt tai thái độ luống cuống làm cô phì cười. Vừa cười cô liếc nhanh nhìn đôi mắt ngơ ngác hiền lành của anh, lòng cô có cảm giác nao nao khó tả. Ngọc lên tiếng hỏi thăm về anh, rụt rè anh giới thiệu về mình đang là sinh viên năm ba của trường Giao Thông. Điều làm cô ngạc nhiên nhà anh cách nhà cô khoảng 10 km cũng thuộc ngoại thành.

Từ đó hai người thường xuyên chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Anh thủ thỉ, Ngọc sôi nổi nhưng hai con người đó dần gắn kết với nhau một sợi dây vô hình. Ngày anh nhận bắng tốt nghiệp cũng là ngày anh ngỏ lời yêu Ngọc.

Cô cuồng nhiệt với tình yêu mới, hồi hộp lo âu ngày anh đưa cô về nhà giới thiệu. Cả nhà phản đối kịch liệt khi vừa nghe anh bảo sẽ cưới Linh Ngọc làm vợ. Anh bị cấm cửa nhưng vẫn cố trốn đi thăm cô. Bố anh phát hiện và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mẹ thì đay nghiến: "Đàn bà thế gian này hết rồi hay sao mà rước cái ngữ đó về[/i]".

Tức mình anh bỏ nhà ra trốn đi mấy ngày, bố mẹ cho là nhà Ngọc giấu anh nên đã báo với chính quyền địa phương. Bà khóc lu loa lên trình báo với công an xã. Mọi chuyện càng lớn khi công an đến nhà Ngọc khám xét. Cái vụ đó đến hôm nay nhiều người ở đây chưa quên. Tất nhiên khi đến gia đình Linh Ngọc, các anh công an mới biết sự thật, họ đã xin lỗi trước gia đình cô và cảnh cáo gia đình anh. Vụ việc đến tai anh, anh càng thương Ngọc và xin lỗi gia đình cô. Cuối cùng anh quyết định cưới Ngọc mà không cho bố mẹ biết.

Đến năm nay đã là năm thứ ba chồng Ngọc ở rể, hai người vẫn sống hạnh phúc trong mái nhà với bố mẹ vợ cùng cậu con trai kháu khỉnh. Ông bà bên nội mấy lần đón cháu "đích tôn" về chơi, nhưng con dâu họ vẫn chưa nhận, có chăng chỉ hỏi thăm qua loa khi gặp mặt.

Lòng nặng trĩu khi nghe xong câu chuyện. Nghe tôi thở dài Ngọc cười: "Chắc là duyên số, ông bà bên nội không nhận dâu thì nhận cháu mình cũng cảm thấy ấm lòng, với lại chồng mình cũng là người biết sống nên cũng đỡ tủi thân".[/i]

Tạm biệt cô bạn và đứa cháu khảu khỉnh tôi ra về với ngổn ngang suy nghĩ, vừa tiếc cho Ngọc cũng vừa mừng cho cô ấy. Hy vọng sau này cô ấy được đền đáp xứng đáng hơn. Một câu hỏi đến tận bây giờ tôi chưa tìm được lời đáp: bông hồng nhiêu gai, đanh đá đó lại "lột xác" mà chịu lép mình như vậy, phải chăng tình yêu chân thành đã làm cô ấy dịu dàng, ngọt ngào hơn?

Các bài khác cùng chuyên mục: