(tâm sự) Tôi choáng váng, cảm giác như có luồng điện xẹt qua người, tôi muốn ngất xỉu ngay tại đó. Tôi quay cuồng và rồi tôi tát chồng mới cưới một cái như trời giáng rồi ôm mặt khóc bỏ chạy trong đêm tối.


Khi gặp Nam, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình được cứu rỗi vì tôi đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu. Tôi đã yêu một người 5 năm và chúng tôi dự định sẽ cưới, nhưng gần ngày cưới tôi lại bị cô bạn thân nhất cuỗng mất người yêu.


Từ đó tôi mắt hẳn niềm tin vào tình yêu và tình bạn, tôi sống cô lập mình, khép lòng lại và tự nhủ sẽ ở vậy suốt đời. Cho đến một ngày tôi gặp Nam, một anh chàng nhút nhát hiền lành, Nam kết bạn với tôi và chúng tôi trở thành bạn tâm giao.


Từ đó tôi có thói quen nói chuyện với Nam mỗi ngày, chúng tôi đồng cảm với nhau vì Nam cũng là người đã chịu tổn thương trong tình yêu. Nam khiến tôi vui trở lại, chúng tôi đi chơi và thăm thú nhiều nơi, tôi chợt nhận ra tôi đã vùi mình trong nỗi đau quá lâu mà quên mất chính mình và cuộc sống xung quanh.




truyen ngan Trái tim tôi ấm trở lại, tôi nhận lời yêu Nam, hai đứa đã có rất nhiều kỷ niệm êm đềm bên nhau. Yêu nhau được hơn một năm nhưng chưa một lần tôi hỏi vì sao anh và người yêu cũ chia tay, tôi chỉ biết anh ấy từng yêu một cô gái rất sâu đậm nhưng rồi cô ấy bỏ ra đi. Nam cũng chưa một lần nói lý do.


Quá khứ nên khép lại, vì cả hai đau như thế cũng đủ rồi vậy nên tôi không muốn đào bới nó lại. Chúng tôi yêu nhau và trân trọng tình cảm này, nhiều khi thấy Nam mắt đượm buồn, nhìn xa xăm tôi chẳng hiểu lý do, chỉ biết nín lặng.


Rồi một ngày đẹp trời anh ngỏ lời cầu hôn, khỏi phải nói lúc đó tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Chúng tôi đều muốn tiến tới hôn nhân vì cả hai cũng đã đủ tuổi trưởng thành, cái tuổi 30 sắp mấp mé rồi. Tôi cũng muốn làm vợ và làm mẹ, yên ổn gia đình và cố gắng sống thật tốt để cho những người phản bội tôi thấy.


Gia đình hai bên cũng không phải đối, chỉ có điều tôi thấy nét trầm buồn trên khuôn mặt của mẹ anh, lúc đó tôi nghĩ có lẽ vì bà lo lắng cho đám cưới hoặc con trai sắp đi lấy vợ, xa vòng tay mẹ nên bà chạnh lòng.


Đám cưới của chúng tôi diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người, tôi là cô dâu, còn anh là chú rể. Tôi hạnh phúc mãn nguyện khi được làm vợ của người mình yêu và yêu mình.


Nhưng rồi tất cả sụp đổi, mọi thứ kinh hoàng diễn ra vào đêm tân hồn. Đêm đó tôi nghĩ ra cảnh tưởng lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, nhưng khi tôi đi tắm vào đã thấy chồng ngồi trầm ngâm bên giường.


Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này Nam quì gối xin tôi tha thứ, anh bảo anh bị vô sinh, nhưng vì yêu tôi nên lâu nay anh không dám nói, anh sợ lại mất đi người anh yêu thương lần nữa.





Với tôi đó là đêm tân hôn kinh hoàng (Ảnh minh họa)

>> blog radio tinh yeu hay nhất mỗi ngày


Tôi choáng váng, cảm giác như có luồng điện xẹt qua người, tôi muốn ngất xỉu ngay tại đó. Tôi quay cuồng và rồi tôi tát chồng mới cưới một cái như trời giáng rồi ôm mặt khóc bỏ đi trong đêm tối. Tôi- một cô dâu bất hạnh với đôi chân đất, nước mắt đầm đìa giữa bầu trời tối thui, lúc đó thôi chỉ muốn chết đi cho xong.



Giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ anh buồn, vì sao bạn gái anh bỏ đi, vì sao nhiều khi anh buồn như vậy. Tôi thương anh nhưng ai thương tôi đây, tôi sẽ sống thế nào khi chồng bị vô sinh, tôi tổn thương như vậy là quá đủ rồi sao ông trời lại khiến tôi rơi vào địa ngục lần nữa. Tôi thấy giận, thấy hận khi anh và gia đình anh lừa dối tôi, sao họ lại đẩy tôi vào hoàn cảnh này?


Tôi biết nói sao với bố mẹ, vậy mà tôi còn thề độc sẽ sống thật hạnh phúc cho những kẻ khiến tôi đau khổ phải sáng mắt ra, nhưng giờ thế này thì hạnh phúc sao nổi.


Tôi thực sự bấn loạn và bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm như thế nào đây?

Các bài khác cùng chuyên mục: